Trọn Đời Có Duyên
Phan_9
Mua cho cô? Diệp Dĩ Mạt khẽ kinh ngạc, chỉ là chợt liền nở cười yếu ớt, mềm mại nụ cười tự trong mắt tràn ra, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Cám ơn nhiều ~"
Người đàn ông này, còn vì người khác suy tính như vậy nè.
"Đi thôi, tôi đưa ngươi trở về." Tất Tử Thần giơ lên trái cây, quân trang thẳng thớn trong người, so thân đồng phục tác chiến buổi chiều nay càng thêm anh tuấn, nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú của anh cũng cường tráng không ít. Đàn ông, quân phục trong người, quả nhiên cả người cũng sẽ trở khác biệt.
Diệp Dĩ Mạt cảm ơn rồi cầm lấy ba lô, bởi vì sửa sang lại thích đáng, ba lo không lớn nhưng trang bị tất cả mọi thứ cô cần. Mở cửa phòng ở sở chiêu đãi, Diệp Dĩ Mạt cười cho hắn đi vào ngồi một chút.
"Ang ngồi xuống đi,tôi đi xuống chỗ dì lấy nước." Trong phòng không có nước nóng, muốn uống nước thì phải tự đun, thật là phiền toái chút. Diệp Dĩ Mạt liền muốn đi xin dì ở dưới quầy muốn chút .
"Không cần." Tất Tử thần cản cô lại, tùy ý ngồi vào một bên cái ghế, cầm cái mũ quạt mồ hôi. Vừa mới lúc đi còn chưa có cảm giác, vào lúc này hai người cũng ngồi xuống, ngược lại không biết nói những gì.
Nhất là, phòng của sở chiêu đãi trong bộ đội cũng không lớn, Tất Tử Thần người lớn như thế chiếm bàn làm việc bên trên cái ghế, Diệp Dĩ Mạt liền chỉ có ngồi trên mép giường rồi. Cô luôn luôn là bình tĩnh, chỉ là tại buồn buồn bực mình trong nhưng không biết phải nói những thứ gì.
"Cái này. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt ánh mắt rơi vào này túi hoa quả, nụ cười mềm mại trên gương mặt: "Tôi đi cắt dưa hấu." Đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh căn phòng không lớn ở đây, làm thế nào cũng không tránh thoát người đàn ông tuấn lãng kia.
Hôm nay, cả đoàn trưởng chính ủy, cả những tên lính cấp dưới, tất cả đều cho là cô là bạn gái của anh, cô không có phủ nhận, thật sự là không biết thế nào cùng nhiều người như vậy lặp lại một câu nói, nhưng mà anh cam chịu, lại làm cô không khỏi sinh lòng âm thầm hân hoan, từ khi biết đến bây giờ, phản ứng của anh, phải là cô cho là như vậy đi?
Anh đối với cô, không phải là hoàn toàn không có cảm giác đi?
Chương 21
"Cái đó doanh trưởng Tất, đao để ở đâu vậy?" Diệp Dĩ Mạt rửa sạch dưa hấu, tìm chung quanh một vòng, còn chưa thấy bóng dáng dao gọt trái cây, không khỏi thò đầu ra hỏi.
Tất Tử Thần nghe vậy, đứng lên, cầm theo đồ mở nút chai đi vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp: "Để tôi làm cho." Lại nói, trong nhà khách sao không chuẩn bị một cái dao gọt trái cây chứ? Ngược lại anh không suy tính chu toàn.
Diệp Dĩ Mạt nghe lời nhường chỗ, lui về phía sau một bước nhỏ, nơi này quá nhỏ, không thể tránh khỏi có tiếp xúc cùng anh. Thân thể sát qua bộ ngực anh, sợi tóc trên đỉnh đầu vừa đúng phất qua gò má tuấn lãng của anh, kiểm tra xem xét kỹ càng, còn có thể cảm thấy được hô hấp ấm áp của anh.
Cúi thấp đầu, Diệp Dĩ Mạt làm bộ như vô tình xoay người sang chỗ khác, không nhìn thấy anh khẽ nhếch khóe miệng. Tâm tình Tất Tử Thần có chút phức tạp, thân thể co gái nhỏ mềm mại vừa tiếp xúc chạm vào nhanh chóng tách ra, khoảnh khắc trong nháy mắt, hương bưởi tây trên người cô gái nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, thật sự rất muốn, ôm.
Bất đắc dĩ danh phận chưa định, doanh trưởng Tất không thể làm gì khác hơn là khổ ép mà đem lực chú ý thả vào quả dưa hấu, dưa hấu đáng thương, vừa lúc doanh trưởng Tất bi thương mà nghĩ muốn vượt tường dùng để cho hả giận ~ dùng sức một cái, thời cơ chín muồi.
Ai nói không có dao thì không thể cắt dưa hấu? Cô giáo Diệp bày tỏ cô cực kỳ không đồng ý loại cách nói này, nếu ai kiên trì nói như vậy, cô nhất định phải lấy chính bản thân mình ra phản bác hắn ta!
Tay doanh trưởng tay, có thể so với dao gọt trái cây sắc bén nhất đấy, một quả dưa hấu lớn như vậy, một chưởng đi xuống, tét. Cô giáo Diệp nhìn thấy giống như biểu diễn tạp kỹ, 囧囧 có hồn.
Doanh trưởng Tất dang cầm quả dưa hấu tự mình ‘giết’, cô giáo Diệp cười đến hài lòng. Ai ai, như vậy về sau ở nhà ăn trái cây đều không cần lo lắng không tìm được dao gọt trái cây nữa a, có anh ở nhà là được ~~
Chỉ là ―――" Doanh trưởng Tất, anh không có khuynh hướng bạo lực gia đình chứ?" cô giáo Diệp nghẹo đầu, mấp máy môi, đem dưa hấu trong miệng nuốt xuống, một đôi mắt to theo thói quen nheo lại, chóp mũi thanh tú nhíu lại giống như mèo nhỏ, đáy mắt nửa là hoài nghi nửa là đùa giỡn.
Khóe miệng Tất Tử Thần giật giật, lạnh nhạt nói: "Không có." Đây là cái gì vấn đề? Dù là thật sự có khuynh hướng bạo lực người, cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận như vậy chứ?
Lấy được hài lòng đáp án, cô giáo Diệp vui vẻ nhướng đầu mi, vậy thì tốt, không cần lo lắng đánh nhau đánh không lại anh, nếu thực là bất đắc dĩ, kêu Tiểu Thụy nhi lên đi.
Ưmh, sau này trở về nói Tiểu Thụy nhi tiếp tục luyện 跆 quyền đạo đi, đều có hai ba năm hoang phí rồi, vì sau này của bà chị già này, anh cũng không thể thư giãn!
Khụ khụ, cô giáo Diệp không muốn thừa nhận, hiện tại cô rất kích động thưc hiện ‘quy tắc ngầm’ với doanh trưởng Tất trước cho rồi. . . . . . Người đàn ông này nhìn hoàn hảo giống như dáng vẻ ăn dưa hấu vậy ~ è hèm! Cô là giáo viên nhân dân, phải có giác ngộ! Tại sao có thể không có tiền đồ mà nghĩ những thứ này ! Thế nào cũng nên chờ doanh trưởng Tất tới ‘lặn’ cô chứ!
Lại nói, có khác nhau sao? Cô giáo Diệp cô liền thừa nhận cô có lòng gây rối đối với doanh trưởng Tất chẳng phải được sao!
Tất Tử Thần không rõ ràng lắm trong đầu nha đầu này đang suy nghĩ lung tung, chỉ là nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần thẫm màu thì biết thời gian đã không còn sớm, anh tiếp tục ở chỗ này cũng không coi là có chuyện, chỉ là, có mấy lời anh còn chưa kịp nói.
Hôm nay từ lúc đón cô về sau, anh bởi vì trong doanh có chuyện bận rộn một buổi chiều, mãi đến đang lúc giờ cơm tối mới đi cùng với cô một hồi. Đi cùng với cô thời gian giống như trôi qua đặc biệt nhanh, bất tri bất giác, trăng đã treo cành liễu.
Chỉ là, cũng may ngày mai cùng ngày kia anh đều rảnh, có thể đi khắp nơi cùng với cô.
"Cô sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tôi tới đón cô." Tất Tử Thần đứng lên: "Đúng rồi, ngày mai cùng ngày kia tôi đều nghỉ, cô muốn đi nơi nào chúng ta liền cùng đi xem đi." Em vợ tương lai điện thoại đến, chăm sóc tốt chị của hắn! Em vợ đã lên tiếng, có thể không nghe sao? Cẩn thận em vợ không hài lòng, về sau ra sức gây trở ngại cho anh!
Có một em vợ rất quan tâm, đây là chuyện tốt đâu phải là chuyện xấu đâu? È hèm, phải xem tình huống thế nào. Trước mắt đến xem, có em vợ lo gả chị gái mình, phải là chuyện tốt chứ? Tối thiểu tin tức gì cũng có thể trực tiếp biết được mà ~
"À? Ngày mai sao?" Diệp Dĩ Mạt nhăn mặt mày, vốn là cô còn đang nghĩ coi là sáng sớm ngày mai đứng chen lên xe buýt đi đâu rồi, nơi nào khá hơn chút cũng phải đi, hiện tại có người nguyện ý theo cùng cô, dĩ nhiên là cầu cũng không được. Du ngoạn đi thăm, nhất là lúc gặp rất nhiều ăn ngon, hai người là lựa chọn tốt nhất, bởi vì rất nhiều đồ ăn vặt, một người ăn một phần là rất không sáng suốt, như vậy không bao lâu bụng đã no rồi, lướt qua rồi dừng mới là vương đạo. Nhìn dáng dấp, bộ dạng doanh trưởng Tất cũng rất là tham ăn chứ?
"Tốt nhất, vậy ngày mai buổi sáng mấy giờ ?"
"Bảy giờ đi. Tôi tới đón cô."
"Được," gật đầu một cái, Diệp Dĩ Mạt cười đưa anh tới cửa: " Sáng mai gặp lại ~" suy nghĩ một chút, lại vội vàng lên tiếng bổ sung: " Ngày kia tôi sẽ đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, qua lại có chút phiền phức, cho nên ngày mai tôi sẽ mang hết đồ theo, đến lúc đó tìm khách sạn ở gần trường là được." Bộ đội dù sao cũng cách nội thành quá xa, tới tới lui lui không có phương tiện.
Tất Tử Thần dừng một chút, chỉ chốc lát sau mới gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy sáng sớm ngày mai tôi tới đón cô." Vấn đề không lớn, mấy ngày nữa anh cũng đi trường học quân huấn, hình như chính là trường học cũ của cô chứ? Khụ khụ, thật ra thì đoàn trưởng và chính ủy thật sự là dụng tâm lương khổ.
Ngày thứ hai, Diệp Dĩ Mạt nhìn Tất doanh trưởng gọng gàng lên đường, có chút tìm không được phương hướng. Hôm nay người đàn ông này thế nào không mặc quân phục rồi hả ?
Một thân áo sơ mi trắng, còn ôm chiếc túi du lịch màu đen, ngược lại có chút cảm giác là người làm công tác văn hoá .
"Đi thôi." Tất Tử Thần đi lên trước, rất là tự nhiên cầm lấy ba lô trong tay của cô." Hôm nay Tiểu Mã đưa chúng ta đi." Nói xong, hất đầu hướng về phía Mã Kiêu đi theo phía sau: "Lên xe thôi."
Mã Kiêu hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra trại phó thế nhưng lại tự mình đến nói với anh, phiền toái anh đưa anh ấy và bạn gái đi nội thành. Một cái cơ hội tốt tiếp xúc gần gũi ‘chị dâu’ như vậy rơi vào trên đầu anh, trời mới biết bao nhiêu người đố kỵ muốn chết đấy! Phó Kiệt còn tranh với anh, nhất định tự mình đưa chị dâu và trại phó đi !
Diệp Dĩ Mạt cong cong con ngươi, Mã Kiêu này, mở miệng có thể đem chết nói thành sống, công phu một lúc hôm qua mà cô thấy, cô cũng đã lãnh giáo‘học thức uyên bác ’và ‘ cứng cõi mà nói ’ thật sâu của vị này rồi, rất rõ ràng, vị trước mắt này cũng là văn võ song toàn, nói không chừng trước kia còn là đội biện luận đấy, đoán chừng thôi.
Chỉ là, cô vẫn là ưa thích Tất Tử Thần kín kẽ khiêm tốn như vậy, nếu không phải là khi ở nhà anh thấy được nhiều căn cứ chính xác như vậy, đoán chừng cô cũng không cách nào đem người đàn ông thanh nhã mà cười yếu ớt trước mắt này so sánh với người học ành cường hãn kia ~
"Tử Thần, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào vậy?" Ở trước mặt người ngoài, cô còn là rất ngoan ngoãn lựa chọn phối hợp, nếu cả bộ đội đều cho rằng cô là bạn gái của anh, như vậy cô cũng định không nói khác. Dù sao, quan hệ bọn họ vốn là cũng không còn thuần khiết như vậy không phải sao?
Khụ khụ, đối tượng hẹn hò, vốn là không phải là ôm mục đích kết hôn mà tiến tới với nhau sao? Mặc dù cũng không có ai nói toạc, nhưng là mọi người cũng đều không có trực tiếp cự tuyệt mà, không phải sao?
Nếu là không có ý tưởng, tóm lại là có một bên mở miệng từ chối nhã nhặn trước, chuyện như vậy, anh và cô, nên cũng sẽ không xa lạ chứ? Nếu hai bên cũng không có cự tuyệt, như vậy, nếu như cô có một chút ý tưởng không giống nhau, cũng là ở bên trong phạm vi bình thường chứ ? Đối với người đàn ông thập toàn cửu mỹ như vậy, thỉnh thoảng còn có vẻ‘sắc đẹp thay cơm’ như vậy, cô giáo Diệp bày tỏ, Alexander.
Từ bộ đội đến nội thành, vừa đúng vượt qua kẹt xe. Cũng may trên xe có một người biết ăn nói, mặc dù doanh trưởng Tất sắc mặt khó coi, nhưng mà Mã Kiêu vẫn đói trọi với áp lực nói một đường.
Đến được địa điểm, mặt trời đã treo lên cao rồi, vừa đi ra khỏi xe, Diệp Dĩ Mạt lập tức đã cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, quả nhiên, chính giữa trưa chỉ thích hợp ở trong phòng.
"Trại phó, vậy tôi đi về trước đây ~" Mã Kiêu từ trong cửa xe thò đầu ra: "Chị dâu, gặp lại sau ~" vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi! Mặc dù chị dâu rất hòa ái dễ gần, nhưng là trại phó thế nào lại cảm giác giống như là đã uống nhầm thuốc, cười không giống cười, so với anh còn yêu nghiệt hơn!
Diệp Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười, người này thật đúng là tự quen thuộc, ở trong xe chống lại doanh trưởng Tất mặt cười như không cười lại vẫn có thể thoải mái vui vẻ lâu như vậy, cô thật đúng là phục anh ta luôn rồi.
"Đi thôi, đi trước tìm nơi để đồ xuống đã." Tất Tử Thần giơ lên cái túi nhỏ của anh, còn có ba lô của Diệp Dĩ Mạt, thẳng tắp mà đi ở phía trước. Mã Kiêu người này, quá nhiều lời, nhìn dáng dấp, phải gia tăng lượng huấn luyện thôi.
Chỉ là, lúc này không phải là lúc anh cần nhớ. Tất Tử Thần lần đầu tiên cảm thấy chuyện khó làm rồi, đây là đợi lát nữa chỉ thuê một cái phòng hay thuê hai gian phòng đây? Đây mới thật là vấn đề.
Đoàn trưởng Trương cho anh nghỉ hai ngày, để cho anh cùng với bạn gái chơi vui vẻ một chút, để dễ dàng đạt được mục đích, buổi tối anh cũng không tự nhiên đi về. Chỉ là, nơi dừng chân này là muốn nói lại không có biện pháp nói ra vấn đề.
Vấn đề này Tất Tử Thần có thể nghĩ đến, Diệp Dĩ Mạt tự nhiên cũng biết. Hai người trưởng thành đi khách sạn, một người muốn một gian phòng? Giống như có chút kỳ quái. Nhưng là, một gian phòng? Diệp Dĩ Mạt không khỏi chau nhẹ chân mày.
Suy nghĩ, hai người đã nhanh chóng đến khách sạn. Ánh mắt Tất Tử Thần yếu ớt, thật không dám nhìn cô: "Tiểu Mạt, cô nói. . . . . ." Ở phòng hai người hay là mỗi người một phòng? Tùy tiện loại nào anh đều không sao cả, nhưng mà phải chăm sóc tâm tình nữ đồng chí.
Diệp Dĩ Mạt nghiêm mặt, âm thầm dậm chân, hỏi cô chuyện như vậy? Đây là muốn cô dè dặt hay là muốn cô hào phóng đây? Chống lại ánh mắt nhân viên lễ tân trước quầy cười tủm tỉm, cô giáo Diệp cố gắng giữ vững trấn định: "Phiền cô cho tôi một gian phòng hai người, ở hai tối." Chờ chơi xong ở nơi này, cô liền ở nhà khách của trường học cũ đi!
"Vâng thưa cô, đây là các thẻ mở cửa phòng của cô, xin hãy cầm lấy. Phòng 309 trên lầu quẹo phải." Nhân viên lễ tân trước quầy tiêu chuẩn mà khách sáo mà cười .
Nhìn dáng dấp giống như là vợ chồng mới cưới ra ngoài chơi, nam thì tuấn lãng, nữ cũng rất xinh đẹp, không phải là tân hôn chứ? Anh chồng nhìn cô vợ ánh mắt rất dịu dàng đâu ~ cô nhân viên lễ tân nhìn bóng lưng biến mất ở khúc quanh, mắt chứa nụ cười nghĩ đến như thế.
Chương 22
Vào phòng, để xuống đồ, Diệp Dĩ Mạt cố làm bình tĩnh nhún vai một cái, nâng lông mày hỏi "Hiện tại đi ra ngoài dạo một vòng hay là chờ mặt trời lặn đã? Thành Kim Lăng, không phải tùy tiện gọi là gọi, nơi này mặt trời giữa trưa có thể đem ngươi phơi thành màu vàng kim. Nếu là lúc này ra bên ngoài dạo một vòng, lúc trở về, chín mươi phần trăm có thể là biến thành thân tôm.
Nghe được câu hỏi, Tất Tử Thần ngước mắt nhìn xuyên qua rèm cửa sổ ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ, cong cong lông mày, nhàn nhạt cười một tiếng: "Chờ trời bớt nắng đã hãy ra ngoài." Trời có nắng hay không, đối với anh mà nói vấn đề thật không lớn, bình thường huấn luyện cũng sẽ không bởi vì phơi nắng một chút mà ngừng lại. Chỉ là, nhìn lông mày nha đầu này cũng nhăn hết lại, lúc này nếu anh mà nói một câu ‘lập tức ra cửa’, không nói chừng cô sẽ nhào lên gật gù hả hê mặt giả bộ đáng thương? Khụ khụ, doanh trưởng Tất mơ mộng đến ánh mắt lồ ly lại giả bộ chú chó nhỏ, trên mặt không nhịn được cười.
Đang suy nghĩ đâu đâu, chỉ thấy cô nâng lên khuôn mặt tươi cười vui sướng đáp một tiếng: "Được ~" con ngươi cong cong đầy tràn nụ cười thản nhiên: "Vậy chờ lúc ăn cơm tối xong chúng rồi đi kiếm ăn đi ~ tôi đi tắm trước ~" mới đi đường có tí mà đã ra một thân mồ hôi, dinh dính ở trong phòng thật là khó khăn chịu.
"Được, trước hết để tôi gọi người mang chút đồi ăn đến đây đi." Tất Tử Thần nhíu mày, thật đúng là như anh đang nghĩ, cười đến hả hê giống như tiểu hồ ly, ưmh, không đúng, là hồ ly cún con. Kiếm ăn, cũng may mà cô vẫn là làm giáo viên, dùng từ thật đúng là ‘thỏa đáng’, nha đầu này, ăn được đồ thích, luôn là mặt hưởng thụ thích nheo mắt lại, bộ dáng kia, thật đúng giống như hồ ly cún con trước kia Tử Nghiêu nuôi.
"A." Vô ý thức đáp một tiếng, Diệp Dĩ Mạt cúi đầu đi vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm, cô mới xem như có dũng khí vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của mình. Nói muốn tắm hoàn toàn là theo bản năng bật thốt lên, chỉ là lại không dám cùng anh ở trong cái không gian, thanh niên cao lớn tuấn tú nho nhã tuấn tú, gò má tuấn tú của dịu dàng như thế, ánh mắt mềm mại mà kéo dài rơi vào trên người cô, ở cùng nhau như vậy, thế nhưng trong lòng cô sinh một loại cảm giác không biết nên như thế nào cho phải. Cô giáo Diệp luôn luôn lạnh nhạt, Cô giáo Diệp đối mặt với thầy trò toàn trường cũng có thể cứng cõi mà nói, thế nhưng cũng sẽ có một ngày như thế này, dưới ánh mắt của một người mà chạy chối chết.
"Tiểu Mạt, cô quên cầm thứ gì rồi." Tất Tử Thần gõ cửa, nửa người tựa trên khung cửa: "Muốn tôi giúp cô lấy đi vào sao?" Tất Tử Thần mỉm cười hỏi.
". . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nhìn phòng tắm trống rỗng không nhịn được vỗ đầu của của mình, tại mày hốt hoảng tại mày hốt hoảng! Y phục cũng không cầm, tắm cái gì mà tắm!
Nghiêm mặt kéo ra cửa phòng tắm, cô giáo Diệp yếu ớt đi ra lại thấy ánh mắt đùa cợt của tên đàn ông nào đấy : "Tự tôi cầm. . . . . ." Mặc dù nói y phục cũng phân loại chứa ở trong túi xách, nhưng là khó bảo đảm lúc anh lật có thể hay không nhảy ra một chút vật không nên nhìn.
Tâm tình Tất Tử Thần tốt lắm nhìn cô gái nhỏ bên ngoài luôn luôn chững chạc vào lúc này lỗ tai không dám ngẩng đầu nhìn anh, dường như, lúc này anh không nói chút gì cũng quá không đàn ông chứ? Cơ hội tốt như vậy, không bắt được lại thật sự chính là kẻ ngu rồi.
"Tiểu Mạt." Đến gần, loáng thoáng có thể nghe thấy được trên người cô nhàn nhạt mùi hương bưởi: "Tiểu Mạt, tôi có chút lời muốn nói." Từ cái góc độ này cảu anh mà nhìn, có thể thấy cổ trắng noãn của cô gái nhỏ, sợi tóc rủ xuống che giấu vành tai hồng hồng, áo thể thao bao quanh đường cong yểu điệu của cô, thanh thuần lại mang theo tí mê người.
"À?" Diệp Dĩ Mạt khẩn trương kéo váy trong tay, không dám giương mắt đi xem anh. Cô có cảm giác, vừa nâng mắt lên, có một số việc sẽ phải thay đổi.
"Tiểu Mạt, cô biết tôi rồi đấy, tuổi không nhỏ." Tất Tử Thần thở khẽ, nhìn hai má cô càng ngày càng đỏ, khóe miệng không thể ức chế nâng lên: "Tiểu Mạt, tôi là hạng người gì đại khái cô cũng biết, mặc dù nói không đủ lãng mạn cũng không đủ quan tâm, nhưng mà tôi lại có một chỗ tốt, đã nhận định thì sẽ đối tốt cả đồi đối với cô."
Chỉ mong chờ quân tâm như lòng ta.
Diệp Dĩ Mạt mím môi, hai má đã cực kỳ nóng bỏng, nếu là rơi xuống quả trứng gà, chỉ sợ cũng có thể chín. Cô thật thuộc về ‘chỉ nói không làm’, cho dù là ngoài miệng nói qua trong lòng suy nghĩ muốn đụng ngã người đàn ông này, vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút chỉ nói là nói, vừa đến thời điểm nghiêm chỉnh, lập tức ỉu xìu.
Lịch sử nói cho chúng ta biết, người bình thường như vậy, tốt nhất là bắt lại.
Đến gần một bước, cô gái nhỏ cổ trắng noãn cúi thấp, tóc thẳng màu đen rơi vào đầu vai, ở nơi không tiếng động mập mờ này nhiệt độ không ngừng tăng lên cao. Cô ngượng ngùng cùng luống cuống, rơi vào trong mắt của anh, thành khích lệ tốt nhất.
"Tiểu Mạt, tôi đồng ý với Lý Thụy rồi, sẽ chăm sóc chị của của nó thật tốt, cô nói, tôi có thể làm người nói không giữ lời sao?" Em rể tương lai, trước dùng danh nghĩa của em, ngày sau nhất định hậu tạ!
Diệp Dĩ Mạt cắn môi, vốn là gương mặt trắng noãn bây giờ đã cùng sắc môi không khác biệt, trên người anh tư vị nhẹ nhàng khoan khoái bao quanh cô, giống như loại nhiệt độ bên ngoài phòng, cấp tốc kéo lên. Tim đập rộn lên, giống như là tăng thêm dầu động cơ, ‘thình thịch thình thịch’. Mặc dù đã sớm biết anh không ghét, nhưng không có nghĩ tới anh thổ lộ ‘không hề đặc sắc’ như vậy. Theo ý cô, đàn ông như anh vậy, có thể trơn bóng như ngọc, có thể hào khí sảng lãng, dù là đối với cô gái mà mình thích, tối đa cũng phải nói một câu ‘anh thích em’chứ?
Một bước, hai bước, nhẹ nhàng bị anh ôm. Đến gần lồng ngực đàn ông cứng rắn, nhịp tim nhảy lên kịch liệt chợt chậm lại, chặm một chút, an định lại. Đáy lòng giống như là có dòng nước ấm nhàn nhạt chảy qua, mềm mại yên tĩnh. Người đàn ông này, cô vốn là không ghét, hoặc là nói, còn có chút thích, không phải sao?
Vòng eo cô gái mảnh khảnh mềm mại suy nhược, sợi tóc mềm nhũn theo hô hấp của anh nhẹ nhàng đung đưa, thoảng qua trước mắt, là mắt cô trong sáng xấu hổ, gương mặt màu hồng phấn kiều diễm như xuân, nhấp nhẹ môi giống như là một loại dụ hoặc, làm cho anh say đắm.
Vươn người ra, từ từ cúi đầu, có thể nhìn đến lông mi của cô rung động khẩn trương. Khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi bóng mượt, nhàn nhạt lưu luyến.
Đưa bàn tay ra, nắm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn trong tay, một tay kia giữ chặt đầu của cô, nụ hôn dần dần sâu hơn. Cô không tiếng động cam chịu để cho anh càng thêm lớn mật, đưa ra lưỡi, cẩn thận từng li từng tí phác hoạ bờ môi đầy đặn của cô .
Diệp Dĩ Mạt lúc đầu khẩn trương trong khi động tác của anh không nhanh không chậm đã sớm tan rã không còn bóng dáng, cảm thấy xúc cảm trên môi mềm mại, thần không biết quỷ không hay, thế nhưng cô chủ động đưa đầu lưỡi ra. Thử dò xét tính liếm liếm, trơn bóng ấm áp. Chiều cao chênh lệch lại cực kỳ xứng đôi, cô chỉ là nhẹ nhàng nâng cổ lên, liền có thể hôn đến anh.
Eo bị anh dán thật chặt, gắn bó như môi với răng, anh dần dần mất khống chế, đưa bàn tay thô ráp vào trong quần áo, cũng dính lên hai gò má phấn hồng của cô. Đưa ra hai cánh tay, vòng chắc cổ của anh, không cao không thấp hôn, từ từ, để cho cô cũng mất trí.
Dây dưa mập mờ, ướt át mềm dẻo. Hô hấp dần dần dồn dập, rõ ràng là ở trong bầu không khí này, hai người lại như là bắt lửa, thân thể dán chặt, có thể cảm nhận được biến hóa lẫn nhau.
Nhận thấy được cái gì dán chặt mình, cô giáo Diệp một cái liền từ trong mê ly tỉnh táo lại, bây giờ cô gái mười ba mười bốn tuổi cũng biết đây là cái gì rồi, huống chi là cô!
"Tử Thần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt khó khăn nghiêng mặt đi, nụ hôn của anh rơi vào bên cổ của cô, nóng bỏng. Diệp Dĩ Mạt lôi vạt áo sơ mi của anh, mới để cho thân thể mềm nhũn không có ngã xuống, này, này không thể ngày thứ nhất liền đánh chiếm toàn bộ thành lũy được!
Tất Tử Thần cũng hiểu được cái gì là đúng mực, đây đã là cực hạn. Thở hổn hển đem đầu tựa vào đầu vai của cô, nhẹ giọng an ủi: "Không có việc gì, để cho anh ôm là được rồi." Nuốt ngụm nước miếng, mắt doanh trưởng Tất đần tối lại, hướng về phía nơi nào đó cứng đầu cứng cổ cười khổ không thôi.
Đúng là khổ khó mà diễn tả bằng lời .
Chương 23
Cuối cùng, doanh trưởng Tất cũng không thể dựa vào nghị lực chính mình khiến tiểu huynh đệ ngoan ngoãn nghe lời, vốn là cô giáo Diệp nói muốn tắm chỉ có thể để sau rồi, ngược lại thì doanh trưởng Tất lại vọt vào phòng tắm trước.
Dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, mặc cho nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, Tất Tử Thần bất đắc dĩ cười khổ, anh là đàn ông bình thường, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nếu không muốn làm chút gì mới là nói láo. Chỉ là, cũng bởi vì anh là người đàn ông, anh biết cái gì là khắc chế, cái gì là trách nhiệm.
Đã có cả đời ý tưởng, như vậy thì đợi đã đi, đầu tiên không thể đem người ta hù dọa chạy mất. Nha đầu này, vừa nhìn chính là mạnh miệng da mặt mỏng. Đến lúc đó tham món lời nhỏ, mất trái dưa hấu, đó mới là được không bù mất.
Nước lạnh chậm rãi từ đỉnh đầu tưới xuống, sau lưng dán vào vách tường lạnh lẽo, doanh trưởng Tất hướng về phía nơi nào đó vẫn bừng bừng sức sống như cũ thật lòng cười khổ, quả nhiên là bị tỉnh lại, tối nay phải nhịn!
Hơn 20 phút sau, Tất Tử Thần mới xem như là mặc chỉnh tề đi ra từ phòng tắm. Anh luôn luôn có thói quen tắm nhanh, khó có được dùng thời gian tắm dài như vậy.
Trong phòng mở máy điều hòa không khí, nhiệt độ hơi lạnh, hai người nhìn nhau lại cảm thấy trên mặt như lửa đốt.
Diệp Dĩ Mạt tránh ánh mắt đi chỗ khác, ôm laptop đứng lên: "Em đi ra ngoài."
Bước chân có chút hỗn loạn, cô giáo Diệp không dám giương mắt lên xem vóc người rất tốt của anh. Người không có lau khô, áo sơ mi màu trắng, như ẩn như hiện có thể thấy bắp thịt lộ ra của anh, nghĩ đến bộ dạng mới vừa rồi bị anh ôm, nhìn là dạng đàn ông nho nhã yếu ớt, lồng ngực lại rộng lớn đến khiến nhịp tim cô đập nhanh.
Dựa lưng vào cửa, Diệp Dĩ Mạt đưa tay đè lại lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt, tối nay, sẽ chật vật rồi đây?
Một là không biết nên nói những gì, một là rõ ràng muốn trốn tránh đề tài, cứ như vậy, hai người vẫn trầm mặc đợi đến gần tối ra cửa.
"Tiểu Mạt. . . . . ." Đi lên đường dành riêng cho người đi bộ, Tất Tử Thần vừa mới mở miệng, chỉ thấy người đối diện giống như bị sợ hãi ngẩng đầu, một đôi mắt to trợn thật lớn, lại không nói câu nào. Doanh trưởng Tất chỉ có thể âm thầm cười khổ phải làm sao? Chẳng lẽ để cho cô chạy mất hay sao? Vậy căn bản không phải tác phong của quân nhân anh!
Không nói hai lời, dắt tay lại rồi nói!
Như lời đoàn trưởng Trương nói, con bà nó, cũng nhận mình là người của ông đây rồi, còn muốn thế nào nữa? Kiểu cách? Ông không cần đồ chơi kia!
Một tay dắt cô, một cái tay khác nắm chặt ở trong túi quần, thấy thế nào, anh đều giống như là phần tử phạm tội dụ dỗ thiếu nữ! Diệp Dĩ Mạt nhìn chằm chằm cái ót người khác , nửa giận nửa ảo não.
Đi ở bên trong đám người chật chội, thỉnh thoảng đi qua bọn họ giống nhau cặp đôi trẻ tuổi. Túm tụm lại, ngọt ngọt ngào ngào.
Tất Tử Thần nhìn lại thấy lòng chua xót, người bên cạnh này, từ đầu tới đuôi không liếc mắt nhìn qua anh một cái, thật là, bực bội mà!
Nhìn những cặp đôi khác vợ chồng đều là cười cười nói nói phát buồn nôn, thế nhưng anh lại giống như dắt tiểu tử học sinh này cùng đi chơi vậy, đây không phải là lừa bịp sao!
Doanh trưởng Tất rất muốn nổi nóng rồi, này làm người không thể quá phận nha cô giáo Diệp! Không phải là chỉ hôn một cái thôi nha, có phải em không hài lòng, để cho em hôn trở lại là được!
Doanh trưởng Tất ơi doanh trưởng Tất, mấu chốt của vấn đề là cái này sao? Hơn nữa, hôn trở lại, cuối cùng coi như là trừng phạt hay là khen thưởng đây? Có muốn nghĩ đến tốt đẹp như vậy không?
Cô giáo Diệp chỉ là xấu hổ, xấu hổ anh có hiểu hay không vậy? Mặc dù là gái già gần tuổi băm rồi, nhưng mà cô giáo Diệp cũng có yêu qua một lần, còn là ở cự ly tiếp xúc gần như thế này tối thiểu cũng phải đến năm năm đêý, anh có thể cho phép con gái nhà người ta ôm ấp tình cảm không?
Đợi cô ấy trở lại bình thường đã, người nào ăn hết người nào còn không biết đâu!
"Tiểu Mạt, có muốn nếm thử cái đó một chút hay không?" Tất Tử Thần chỉ vào biển hiệu canh tiết vịt cách đó không xa, nhíu mày hỏi. Nha đầu này, tuyệt đối xứng là danh phù kỳ thực ăn hàng. Theo tài liệu trực tiếp của cậu em vợ, chỉ cần có ăn ngon, chị anh cái gì cũng sẽ quên, dĩ nhiên cũng bao gồm mới vừa ‘mất hứng’.
Nghĩ doanh trưởng Tất như vậy, nhưng là sự thật có chút làm anh không chắc rồi. Người nọ là ăn rất vui vẻ vui mừng, nhưng mà vẫn chưa cho anh một cái khuôn mặt tươi cười vừa vặn bình thường chứ? Nụ cười bình thường sáng rỡ xinh đẹp, lúc này nghĩ như thế nào thấy cũng không thấy giống!
"Tiểu Mạt, ăn ngon không?" Tất Tử Thần có chút ảo não, anh đây là dỗ đứa bé không sai chứ?
"Có chuyện gì sao?" Uống xong đến một ngụm cuối cùng canh tiết vịt, Diệp Dĩ Mạt giương mắt, lành lạnh bố thí cho anh một cái. Người này, cố ý chứ? Gương mặt lấy lòng, không biết còn tưởng rằng anh thiếu cô năm trăm vạn đấy.
"A, anh là nói, đợi lát nữa muốn đi ăn đậu rang ngũ vị hương hay không? Ăn ngon lắm. . . . . ." Càng nói, âm thanh này lại càng thấp, Tất Tử thần tự mình cũng chột dạ, Tiểu Mạt ở Nam Kinh so với anh thời gian không thể ngắn hơn, hàng năm anh còn ở tại doanh trại, biết nơi nào so với cô nhiều hơn?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian